Góc nhìn

Đi Ngoại

Hồi còn bé, vâng, lại hồi còn bé, tui hay vào Ngoại chơi lắm. cụm từ “đi Ngoại” đã trở thành một cái gì đó như bánh phồng hay đồ chơi vậy đó. mỗi lần nghe Ba Mẹ bảo là chở “đi Ngoại” là tui cảm thấy thích thú hứng chí lắm. lật đật chạy đi thay ngay bộ quần áo khác và ra trước cửa đứng chờ. “đi Ngoại” trong tui là được vọc những đụn cát ở bãi đất cạnh nhà, là lên nhà cu cậu em họ chơi điện tử, là hai thằng bé lon ton đi khắp vườn nhãn lụm những cành cây khô mang về làm vũ khí... nghĩ cũng lạ, “đi Ngoại” mà chẳng thấy Ngoại đâu, chỉ có những trò vui vui cười cười của lũ trẻ. Ngoại ẩn hiện trong những lúc con cháu vui cười mà chúng chẳng hề nhận ra. cháu vọc cát bị kiến cắn, đã có Ngoại với chai dầu Phật linh thần thánh. cháu mê chơi điện tử tới độ dối Ngoại ra quán net, Ngoại chẳng giận chẳng hờn, chỉ mong cháu đừng hư đừng đốn. có khi Ngoại hỏi sao hai đứa cháu cứ lon ton suốt trong vườn thế, rồi Ngoại “nhượng” cho cả kho củi để cháu có vũ khí mà chơi…
Bây giờ, vâng, trở lại bây giờ, “đi Ngoại” chẳng còn được Ba Mẹ mang ra như phần thưởng cho trẻ nhỏ vâng lời. tui “đi Ngoại” cũng không vì những niềm vui con con thuở bé. Ngoại với tui giờ là chốn quay về bình yên. nhìn Ngoại cười, nghe Ngoại khen thằng cu Nam mập ra tẹo là đã thấy vui.
bây giờ, vâng, trở lại bây giờ, “đi Ngoại” chẳng còn được Ba Mẹ mang ra như phần thưởng cho trẻ nhỏ vâng lời. tui “đi Ngoại” cũng không vì những niềm vui con con thuở bé. Ngoại với tui giờ là chốn quay về bình yên. nhìn Ngoại cười, nghe Ngoại khen thằng cu Nam mập ra tẹo là đã thấy vui.

Nam Nguyen

Nam Nguyen