Góc nhìn

Untitled 20-05-2015

Trưa hè nắng chấp chới, chênh vênh, nó mệt nhoài vì tiếng kèn bấm liên hồi, vì tiếng chửi thề, la lối, vài thanh niên quá kích lên tay ga nẹt pô dứ dứ muốn ủi thẳng vào xe phía trước, đèn điều khiển giao thông không hoạt động ở ngã tư, tất cả kẹt cứng, không thấy cảnh sát giao thông đến điều phối.

Thở dài ngao ngán, tắt máy xe, nhìn xung quanh, giữa khung cảnh hỗn loạn, ban đầu nó hơi mơ hồ, một lúc sau mới nghe được giọng nói ríu rít như chim từ một cô gái nhỏ nhắn, nụ cười dễ mến, người đàn ông phía trước xoay người sang phải lấy chai nước từ chiếc túi treo trên xe ra, mở nắp chuẩn bị đưa cho cô bé uống, cô bé thì xoay người qua tay trái nhìn ông cụ bên cạnh đang cố gắng giữ thăng bằng xe ve chai, để xe không ngiêng qua, nghiêng lại, va đụng vào các xe xung quanh, trên xe có một bé trai 2-3 tuổi ngủ chèo queo, ngon lành.

Người đàn ông cầm chai nước quay lại đưa cô bé, nói vài câu, cô bé nhận chai nước bằng hai tay, và đưa chai nước trao qua mời ông cụ. Sau đó, người đàn ông rút khăn mouchoir trao cho ông cụ lau mồ hôi rồi cả ba người họ trò chuyện rất vui vẻ, nụ cười tươi, ánh mắt rất tình, rất thân, rất thật dành cho nhau.

Nó không nghe được rõ nội dung trò chuyện, nhưng nó nghe tim mình sướng rơn, hân hoan, ngay tại thời khắc đó nó thấy họ như đang đứng dưới tán phượng già rợp bóng, mát lành, cái nắng, cái nóng của trưa hè, của khói bụi, xăng xe, … biến mất.

Lạ lắm, nó càng nhìn thì càng cảm giác, dường như có hào quang từ họ đang tỏa ra, tách biệt họ hoàn toàn với vòng vây nhiễu nhương, ồn ã, quát tháo, rất đỗi bình thường của cuộc sống này. .

Người ta hay chê cái đất Sài Gòn hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo. Với nó, Sài Gòn đâu chỉ có thế, Sài Gòn còn bao điều sinh động biết nói, biết kể, biết tử tế, bình dị đến chìm khuất mà mỗi lần phát hiện ra, nó lại thêm yêu đất này.

Sài Gòn, trong nó chỉ vậy thôi mà vui, mà tươi, mà yêu, mà phấn chấn tin tưởng vào con người, dù ở đâu vẫn luôn có những mầm xanh đẹp đẽ nở hoa giữa Đời thầm lặng.

Ngày qua ngày, ngày này rồi sẽ cũ, ngày nào đó nữa rồi sẽ xưa, nhưng kỷ niệm về hè 2015, sẽ là một trong những mùa hè rực rỡ nhất, đáng yêu nhất vì tình yêu thương bất diệt giữa người với người quanh nó luôn tồn tại mãi. Và những gì tốt đẹp con người làm cho nhau sẽ là báu vật của mai sau, nó tin là thế.

Sài Gòn 20.05.2015 .

salttrinh

salttrinh