Góc nhìn

Untitled

Hôm nay ông họ của mình đã mất.
Ngày trước mình còn quá nhỏ để hiểu cảm giác mất mát người thân là thế nào khi nhìn thấy ba cứ ôm chặt lấy ông nội khi họ làm nghi thức liệm xác vào quan tài, rồi khi làm lễ ở nhà thờ, giây phút sắp hết lễ, ba hoảng loạn, nước mắt tuôn ra, nấc nghẹn khóc không thành tiếng, chạy nhào ra hai tay ôm quan tài ông nội, gọi ông ” ba ơi, ba đừng bỏ con mà ba ơi, ba ơi đừng bỏ con, đừng để con mồ côi, ba ơi !
Còn mình, chỉ biết nhìn ngơ ngác chẳng hiểu gì.
Trưa nay làm lễ liệm xác ông họ, sau bao năm trôi qua,lần thứ hai, mình thấy ba lại khóc nấc lên, quỳ bên ông, tay vuốt gương mặt ông đang ngủ bình yên, nói với ông ” cậu ơi, cậu ra đi thanh thản nhé ” .Các cô chú con của ông người gào thét, người quay mặt vào tường,cô thì xỉu đưa vào phòng trong nghỉ một lúc tỉnh lại chạy vội ra ngoài ôm xác ông mà gọi bố ơi, bố ơi…
Những giây phút ấy mình sẽ chẳng bao giờ quên, chỉ có tình yêu, tình yêu và tình yêu mọi người dành cho nhau.
Mọi thứ trên cõi hồng trần này sao bỗng nhẹ tênh, nếu ngày mai chết đi thì thời gian của người giàu sang quyền thế tay đeo đồng hồ vài tỷ với người bình dân không có đồng hồ để đeo cũng như nhau.
Cơm ngày ba bữa năm bảy bữa nhà hàng sang trọng hay chỉ gói mì qua bữa, ngồi uống cà phê giá ba trăm ngàn với khung cảnh đẹp đẽ ngắm mây trời trên tầng cao vút hay uống ly đen đá vỉa hè tám chín nghìn hóa như nhau.
….
Mà có khi lại không như nhau, người không có gì trong tay có lúc chết đi lại là người có tất cả vì phút cuối đời người ta hay vỡ lẽ ra nhiều điều mà khi sống tưởng đã hiểu hết tường tận.”
Gia đình của ai trong mỗi người, rồi cũng phải đến thời khắc sinh lão bệnh tử, sẽ xa bạn, mình sợ, sợ lắm cảm giác chia ly biệt tử này.
Hạnh phúc tại tâm, ai sẽ sống cùng bạn,chia buồn sẻ đau và hạnh phúc cùng bạn bên bạn đến cuối con đường, là điều mình suy nghĩ lúc này.
Biên Hòa 14052015
salttrinh

salttrinh